2019-05-14 16:16:51.559542+00:00

Đăng bởi Tống Thúy Hằng

HOA SÚNG ĐEN (Michel Bussi) "Tội mộng mơ tôi chấp thuận để người ta định đoạt". Nếu đã quá quen với mô tuýp trinh thám: xảy ra vụ án - điều tra - kết thúc thì có lẽ "Hoa súng đen" sẽ mang đến nhiều thú vị hơn như thế. Bởi lẽ, khi kết thúc lại là lúc bắt đầu.

Có rất nhiều điều để nhớ khi nhắc đến quyển sách này nhưng với mình có ba ấn tượng mang dư vị đậm đà: Lời giới thiệu về câu chuyện ngắn gọn, súc tích, bao hàm hết cả bức tranh chung. "Ba người phụ nữ sống trong cùng một ngôi làng. Người thứ ba là người có tài nhất, người thứ hai là người khôn khéo nhất, người thứ nhất là người kiên định nhất". Ai trong ba người sẽ trốn thoát khỏi ngôi làng đẹp như tranh Giverny? Mở ngoặc là một vụ giết người, vào ngày đầu tiên, đóng ngoặc cũng là một vụ giết người, vào ngày cuối cùng. Đầu tiên là cái chết của bác sĩ nhãn khoa Morval, sau đó là cái chết của ông họa sĩ già, cuối cùng là cái chết của một cậu bé. Nếu không biết cách dừng lại, một vụ án mạng nữa sẽ xảy ra?

Cách kể chuyện của tác giả, ngỡ như rất nhiều câu chuyện đan xen vào nhau, hóa ra chỉ là một. Những chi tiết chuyển cảnh liên tục, khiến mạch truyện thay đổi, không nhàm chán. Đọc "Hoa súng đen" mà cứ như xem 1 bộ phim, kết cấu tưởng chừng mạch lạc, hóa ra lại khiến mình đảo điên, phải vừa đọc vừa lật lại liên tục.

Lý do chính của câu chuyện nếu nghĩ là tầm thường thì sẽ tầm thường, nhưng nếu chiêm nghiệm là cao cả thì sẽ cao cả. Nhiều người sẽ không thể kiểm soát được chính mình với một tình yêu mà họ xem là tất cả, yêu trong mù quáng, điên dại và lạc lối.

Chỉ có điều là cách kết thúc làm mình hơi tiếc vì chưa đúng với tầm câu chuyện. Trong chuyện lại có quá nhiều chi tiết ngoài lề nhằm đánh lạc hướng người đọc nhưng chỉ khiến câu chuyện thêm dài dòng rồi dừng đột ngột giống như bị hụt hơi.

Tội mộng mơ... tất cả chỉ là do mộng mơ. 0118-TĐ



Copyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.