Đi Tìm Lẽ Sống

Giờ mình mới hiểu tại sao mọi người hay khuyên nên đọc những cuốn sách kinh điển 😉 ĐI TÌM LẼ SỐNG Có lẽ đó là một cái duyên, mình đang định đọc Đi tìm lẽ sống vì được tặng thì lại được nhìn thấy tên nó được recommend trong cuốn sách mới nhất của chị Rosie Nguyễn "Mình nói gì khi nói về hạnh phúc" và vì mình đã nghĩ nó sẽ giải đáp cho mình câu "Ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Cách đây 5 năm, mình đã từng nghe nói ở đâu đó, một trong những ngành hot nhất trong 10 năm tới đó là ngành Tâm lý học. Nếu lúc đó mình đã rất thắc mắc tại sao lại như vậy vì ngành Tâm lý học lúc đó còn khá mới mẻ thì bây giờ câu trả lời đang dần dần hiện ra. Nếu bạn đang hoài nghi: liệu mình có những cảm xúc đặc biệt như cái cảm giác tìm thấy chính mình khi bạn đọc quá nhiều cuốn sách nói việc đi tìm ý nghĩa cuộc sống hay không thì câu trả lời của mình sẽ là không. Bạn hoàn toàn có khả năng sẽ vẫn cảm thấy xúc động khi đọc đến cụm từ "lý do để sống". Có lẽ đó là vì mình vẫn chưa tìm ra đáp án cho bản thân trong một quá trình chiến đấu rất dài và lẽ sống đối với mình luôn là điều gì đó vô cùng thiêng liêng. Cuốn sách là câu trả lời cho câu hỏi: "Các tù nhân nghĩ về cuộc sống hàng ngày trong trại tập trung như thế nào? Còn mình thì nghĩ ra câu hỏi: tại sao người ta hay tìm ý nghĩa cuộc sống trong những hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc đời mình? Ngay từ đầu cầm cuốn sách này trên tay, mình đã có vẻ hoài nghi không biết nó có đủ hấp dẫn mình khi ngày nay có rất nhiều cuốn sách viết về ý nghĩa cuộc sống nhưng cuối cùng, không hổ danh vì sao "Đi tìm lẽ sông" được đưa vào list những cuốn sách must-read trong nhiều thế kỷ bởi sự thu hút, tính chất kịch tính của câu chuyện được đưa vào Đọc cuốn sách có lẽ đến một đoạn nào đó, bạn sẽ tưởng tượng mình đang ở địa ngục trần gian, và cái đoạn "Tôi vô tình nhìn ra cửa. Cái xác vừa mới bị vứt ra ngoài đang nhìn chằm chằm vè phía tôi với đôi mắt trắng dã" sẽ làm bạn giật bắn mình kéo đầu óc quay về với thực tại. Chưa bao giờ mình đọc sách mà có cảm giác giống như được xem một bộ phim hiện thực đến vậy, đi từ cảm giác khó chịu, đến rợn gai óc, thậm chí là muốn...ói mửa. Cuốn sách là câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi mà một trong số đó là: Tại sao nên cho trẻ nghe nhạc từ lúc nhỏ hay nên học một loại nhạc cụ từ thuở bé. Đó là vì: Nghệ thuật sẽ làm thức tỉnh tâm hồn ngay cả khi cận kề cái chết. Hay tại sao ngày nay sự hài hước lại phổ biến. Đó là vì: " Sự hài hước là một loại vũ khí tinh thần trong cuộc đấu tranh duy trì sự sống". Phải chăng trong số chúng ta, những người đang sống trong một thế giới bận rộn và mệt mỏi không ít hơn một lần mở xem một chương trình hài hước trên youtube trước khi chìm vào giấc ngủ sau một ngày làm việc căng thẳng? Từ những câu chuyện trong tù, tác giả đã rút ra được nhiều kết luận mà có lẽ chúng ta đã được biết ở đâu đó dưới nhiều hình thức như những tips nhỏ giúp bạn vượt qua stress như: - Đói và thiếu ngủ góp phần vào trạng thái căng thẳng => hãy ăn đúng giờ và ngủ đủ giấc - Nhận thức về giá trị bên trong của một người nằm ở mức độ cao hơn, mang tính tâm linh hơn và không thể bị dao động bởi cuộc sống trong trại => thiền định, đọc sách và tìm ý nghĩa cuộc sống - Một lần nữa câu nói của Andy Cope trong "Hồn nhiên trong thế giới đảo điên" rằng:" ...." một lần nữa lại được củng cố tính đúng đắn bằng kết luận rằng:" Những trải nghiệm từ cuộc sống trong trại cho thấy con người có sự lựa chọn cho hành động của mình". Càng nhận thấy bản thân mình trong tác phẩm và biết rằng càng về cuối, chắc chắn mình sẽ nhận được đáp án cho câu hỏi về cuộc đời, mình càng cảm thấy vừa lo lắng, run sợ nhưng cũng đầy hy vọng vì có lẽ đó là con đường cuối cùng giúp mình thoát ra khỏi "cuộc sống tạm bợ" này. Điều đó càng thôi thúc mình đọc nhanh hơn. Điều gì giúp chúng ta thoát khỏi "cuộc sống tạm bợ": - Niềm tin vào tương lai, mục tiêu của bạn ở tương lai là gì? Vì theo Neitzche: " Người nào có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh" Tại sao con người ở TK XX và thậm chí là ở TK XXI ngày càng không còn bản năng biết mình phải làm gì, nên làm gì và muốn làm gì. Phải chăng câu trả lời mà chúng ta vô tình không mảy may nghĩ đến cho đến thời điểm hiện tại đó là trước đây chúng ta chỉ là muốn làm gì mà người khác làm (chủ nghĩa tuân thủ) và muốn làm gì mà người khác yêu cầu mình thực hiện (chế độ chuyên chế) Hay một hội chứng mà chúng ta hay bắt gặp được đặt tên là "rối loạn thần kinh do thất nghiệp" xuất hiện ở không ít người, đặc biệt là các bạn trẻ. Và sự rối loạn này xuất hiện bắt nguồn từ hai lần nhận thức sai lệch: thật nghiệp được xem như vô dụng, và vô dụng được xem như có một cuộc sống vô nghĩa. Và những ai đã quen là con ngoan, trò giỏi trong suốt hai mươi mấy năm thi cảm giác này càng rõ nét và tối tệ hơn bao giờ hết. Nhưng tất cả đều có cách giải quyết của nó. Có 3 cách để tìm ra áy nghĩa cuộc sống: (1) tạo ra một công việc hoặc thực hiện một điều gì đó, (2) trải nghiệm điều gì đó hoặc gặp gỡ một ai đó, (3) thái độ chúng ta đối mặt với đau khổ. Và những năng lực tiềm ẩn của con người luôn cho phép: (1) chuyển đau khổ thành sự trưởng thành và thành tựu của con người; (2) chuyển tội lỗi thành cơ hội để thay đổi bản thân tốt đẹp hơn; (3) chuyển tính chất tạm thời của cuộc sống thành sự khích lệ để hành động có trách nhiệm. Những thứ tạm thời duy nhất là các khả năng buộc chúng ta phải đưa ra những lựa chọn. Vì thậm chí ngay cả đối với những người bị tâm thần, thì trong họ vẫn tồn tại cái được gọi là quyền tự quyết. Quyền tự quyết là cái cốt lõi sâu thẳm nhất trong bản ngã con người ngay cả chứng rối loạn tinh thần cũng không thể chạm tới.

Nói tóm lại, để thoát ra khỏi trạng thái tồn tại chân không, cuộc sống tạm bợ, trước tiên mỗi người chúng ta cần đưa ra những sự lựa chọn nhỏ. Và từ những việc mình đang làm, hay những trải nghiệm mình đang trải qua, hãy luôn tự hỏi bản thân mình: "Mình làm điều này sẽ có ích gì cho cuộc sống, mình sẽ có thể để lại dấu ấn gì cho đời hơn nữa từ những việc mình làm giỏi nhất? Đây có phải là sứ mệnh và trách nhiệm của mình hay không?"



Copyright © 2015-2021 Shelfout. All rights reserved.
Website đang chạy thử nghiệm.